A3 VIP

Wë Arë †|¬ë 0në...A3
 

cuo*i cho da~ nek`

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
†Mr_§jubi†

Phó Tư Lệnh
Phó  Tư Lệnh
avatar
Các Ứng Dụngcuo*i cho da~ nek` 4313i | cuo*i cho da~ nek` Images | cuo*i cho da~ nek` Love
Posts : 41
Points : 233
Thanked : 7
Join date : 26/12/2010
Age : 28
Đến từ : The Hell
Posts : 41
Points : 233
Thanked : 7
Join date : 26/12/2010
Age : 28
Đến từ : The Hell
Bài gửiTiêu đề: cuo*i cho da~ nek` cuo*i cho da~ nek` Icon_minitimeSat Jan 01, 2011 8:27 am

Mệt mỏi vì bị giới nhiếp ảnh săn đuổi, hai cầu thủ nổi tiếng thế giới Zidane và Ronaldinho quyết định cải trang để không ai nhận ra họ. Trong diện mạo mới, Zidane ung dung dạo phố. Bỗng một phụ nữ trẻ gọi anh:
- Khoẻ chứ, Zidane?
Rất ngạc nhiên vì vẫn có người nhận ra mình, Zidane lập tức trở về để kiểm tra lại. Khi quay ra phố, lại chạm trán với người phụ nữ ban nãy:
- Anh vừa về nhà ư, Zidane?
Zidane bối rối:
- Sao cô nhận ra tôi?
- Ơ! Cậu sao vậy? Ronaldinho đây mà!


........................................................



Rạng sáng, khi bác sĩ lê bước về nhà thì người phụ nữ hàng xóm, cùng hai đứa con nhỏ đã chờ sẵn ở cửa, bà ta chìa ra một chiếc áo sơ mi trắng rồi mếu máo thuật lại sự việc...
Bác sĩ Watson chạy vào phòng ngủ của Sherlock Holmes và lôi thám tử ra khỏi giường:
- Dậy nhanh lên, có người mất tích.
Holmes thong thả vươn vai càu nhàu:
- Watson, tôi đã nói với anh không biết bao nhiêu lần, điều tra không giống như cứu hoả, cần dùng cái đầu hơn đôi chân.
- Vụ này rất bi thảm, một người đàn ông mất tích, hiện trường chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi.
Thám tử cầm chiếc áo lên, xem xét bằng chiếc kính một mắt cũ kỹ của mình rồi thở dài:
- Chỉ cần động não chút xíu là biết ngay nạn nhân, nếu có thể gọi như vậy, đang ở đâu.
- Dựa vào cái gì mà anh phát biểu thế?
- Cái áo này, hãy quan sát cho kỹ, đây là một chiếc áo mua chứ không phải may. Những áo bán thường được gấp, gút bằng kim, lỗ kim ở lưng và ở tay tuy nhỏ vẫn còn đó. Vì những chiếc áo đời mới đều găm bằng nẹp nhựa, nên có thể kết luận áo này được mua lâu rồi. Không thèm để ý đến bác sĩ đang há hốc miệng nghe, thám tử trầm ngâm nói tiếp:
- Chiếc áo này của một người đàn bà mua tặng cho thân chủ, vì hai cái cúc dự trữ ở vạt dưới đã bị cắt đi. Chỉ có cô vợ mới cẩn thận như vậy, bồ không bao giờ làm thế vì hai người không thường xuyên ở cùng nhà. Hai vợ chồng này đã từng có tiền, vì trước đây áo được giặt bằng máy nên nó bạc đều. Thời gian vừa qua họ đã túng thiếu phải bán máy và giặt tay. Ta biết điều ấy dễ dàng vì loại vải này nếu vắt máy là khô, còn vắt tay sẽ phải phơi trên dây thép, gỉ sét ở dây in một đường rất nhỏ ở lưng trong của áo, xin mời bác sĩ quan sát.
Watson kêu to:
- Sao anh có thể đọc chiếc áo như đọc một cuốn sách vậy.
Holmes thản nhiên:
- Vợ chồng họ đã có hai đứa con, người đàn ông hay bế con bằng tay trái để tay phải làm việc khác. Đặt đứa bé tựa trên vai, miệng nó thường há ra nên sữa trong miệng thấm vào vải. Giữa chất nhuộm áo và sữa lâu ngày có một phản ứng hoá học làm cho nó bị biến màu. Vai trái có hai chỗ biến màu như thế nghĩa là có hai đứa bé...
- Tôi thấy chỗ này chưa chắc. - Bác sĩ nghi ngờ nói xen vào.
- Chắc, nếu anh xét tới các yếu tố bổ sung. Áo sơ mi thường bỏ trong quần, nên phần dưới mới hơn phần trên. Chỗ khoá thắt lưng do nạn nhân cử động nhiều nên để lại trên áo vệt trầy. Có hai vết chứng tỏ đã hai lần siết lại cỡ dây lưng, phù hợp với hoàn cảnh hai đứa con ra đời, ông bố nghèo nào cũng phải thắt lưng buộc bụng.
Watson không nói gì được nữa, Holmes tiếp tục:
- Hai đứa bé ấy bây giờ khoảng sáu và bảy tuổi nếu cậu nhìn hai bên ống tay. Tuổi đó muốn đưa con đi chơi thì phải dắt vì bế không nổi nữa. Hai đứa níu hai bên, nên tay áo có hai khoảng bị dãn, và căn cứ vào số áo thì người cha cao khoảng 1,65 m, căn cứ vào chiều cao từ đất đến chỗ dãn ta có thể biết được chiều cao của hai đứa bé, với tiêu chuẩn hiện nay thì chúng có số tuổi đó là thích hợp nhất.
- Tôi hơi nghi ngờ đấy. - Watson lại lắc đầu.
Holmes cười:
- Nghi ngờ là một thói quen rất tốt để điều tra tội phạm, nó giúp ta tìm kiếm những chứng cứ bổ sung. Hãy xem đây: nách áo bị bục chỉ, chứng tỏ cánh tay đã vươn ra rất mạnh. Chỉ có chìa tay đâm đơn cho con đi học mới căng thẳng đến thế này, và chỉ có trường điểm mới phải xin, cho nên có thể kết luận là hai đứa bé học giỏi.
Watson rên rỉ:
- Anh là thánh chắc?
- Tôi là Serlock Holmes. Về việc có con học giỏi, nếu nhìn vào phía trước chiếc áo cũng biết vì cúc trên cùng bong ra, chứng tỏ người mặc hay ưỡn ngực. Một người bố không cao lớn, không giàu, thì chỉ ưỡn ngực vì con học giỏi thôi.
- Sao anh khẳng định nạn nhân không giàu?
- Vì một số chứng cứ tôi đã nói rồi, và vì cái cổ áo bị bẹp, nó chứng tỏ người mặc phải rụt cổ lại rất sâu. Chỉ có ông bố nghèo, lúc nghe kêu gọi đóng tiền học mới so vai, rụt cổ như thế. Thời điểm này, các khoản chi như vậy đang kéo tới hành hạ ông ta đây.
Bác sĩ giơ hai tay lên trời làm cử chỉ đầu hàng. Giọng Serlock Holmes bỗng trở nên hồi hộp như sắp vào hang ổ của thủ phạm:
- Chiếc áo vừa được trải ra sàn nhà, vì lưng áo có vệt bụi khô trong khi mặt trước không hề có. Hãy quan sát những vệt phấn mờ trong áo, chứng tỏ nạn nhân đặt một chiếu áo nhỏ hơn bên trong rồi vẽ lên. Nạn nhân rõ ràng định cắt áo của mình cho bé lại. Để làm gì? Lúc này, ai đang cần một chiếc áo trắng nhỏ? Chỉ có những ông bố lo đồng phục cho con mới cần. Ông bố này đang rất túng tiền, xin bác sĩ hãy quan sát túi áo, nó bị đứt chỉ ở mép chứng tỏ chủ nhân thường thọc tay rất sâu. Và ông bố này đang ở chợ đồ cũ, tìm mua một chiếc áo đồng phục giá rẻ, anh không tin cứ chạy ra đấy mà coi...
Bác sĩ Watson lúc này còn đang hì hục dùng tay nắn cho quai hàm của mình trở về vị trí cũ.



................................................



Tài xế mất tích
Chàng trai nọ chạy thục mạng đuổi theo một chiếc xe buýt chở đầy du khách, nhưng chiếc xe đổ dốc rất nhanh.
"Dừng lại đi."
Một người khách tốt bụng thò đầu ra cửa sổ hét lớn với anh chàng:
"Cậu không đuổi kịp nó đâu, đợi chuyến sau vậy!"
"Nhất định cháu phải đuổi kịp ạ."
Chàng trai trẻ vừa nói vừa thở hồng hộc: "Vì cháu là tài xế xe này mà."


..............................

Xưng hô đúng cách
Trong một quán thịt chó cuối tháng, một ông khách sành ăn phàn nàn với chủ quán:
- Này ông chủ, con chó này thế nào mà vừa già vừa cứng, ăn gãy cả răng!
Chủ quán quay ra mắng :
- Anh kia, ăn nói phải có lễ phép một chút chứ, không được hỗn!
Ông khách rất bực mình, bèn vặc lại:
- Ông bảo ai hỗn? Mọi người xem tôi nói có sai không nào?
Lúc này, chủ quán mới lên tiếng:
- Anh phải gọi là "cụ chó" chứ!



.............................


Dịch vụ nhổ răng siêu tốc
Vừa thấy bạn bước vào phòng khám, bác sĩ nha khoa sốt sắng hỏi: "Hôm qua ông hẹn đến nhổ mấy cái răng cửa bị sâu, sao không đến?"- Thôi khỏi, tôi nhổ xong rồi, không phải nhờ ông nữa.

- Chắc ông ra trạm xá hả?

- Không phải nhổ. Tôi chỉ trót cãi bà xã một câu... thế là xong cả mấy cái!



....................................


Bố: "Con muốn mẹ sinh cho con em trai hay em gái?"
"Con chỉ thích mẹ sinh cho con con chó


...........................



Vô va
Anh trai của Vô va sáng nào cũng cạo râu sạch sẽ, ra xe và đi đâu đó... Vô va quyết định phải tìm hiểu sự thật. Vào 1 buổi sáng, Vova trốn sau ghế xe ôtô. Anh trai Vô va đi vào thành phố, bắt gái, đưa ra rừng và hỏi:
-Cho không?
Cô gái:
-Không!
-Thế thì xuống đi bộ - và anh trai Vô va đánh xe đi thẳng...
Sáng hôm sau Vova cạo râu, nhảy lên xe đạp đến nhà cô bạn cùng lớp, đặt cô ta ngồi trên gióng xe và phi ra công viên. Vova hỏi:
-Cho không?
-Cho!
Vô va suy nghĩ rất lâu và cuối cùng nói:
-lấy xe đạp đi đi, còn tao đi bộ về nhà...cuo*i cho da~ nek` Panda31



................................



Loogic học
Sau nhiều năm bặt tin, hai người bạn già tình cờ gặp nhau ngoài đường. Ông Marcel hỏi:
- Thế nào, Georges, anh có khỏe không? Con cái thế nào?
- Cám ơn anh, tôi vẫn khỏe. Con trai tôi bây giờ là giáo sư logic học.
- Giáo sư logic học? Nhưng logic học là gì?
- Để tôi giải thích cho anh hiểu. Ừm... Tôi còn nhớ là anh có một bể kính nuôi cá, đúng không?
- Đúng vậy!
- Tốt, nếu anh có một bể cá, tức là anh yêu loài cá. Yêu loài cá là anh yêu thiên nhiên. Yêu thiên nhiên là yêu cuộc sống. Yêu cuộc sống là yêu phụ nữ. Nếu anh yêu phụ nữ, thì anh không phải là pêđê. Đó là logic. Anh hiểu chưa?
- A, hay thật!
Về nhà, Marcel khoe với vợ chuyện gặp Georges, bà vợ lại hỏi:
- Logic học là gì?
- Tôi sẽ đưa ra một ví dụ cho bà hiểu. Bà đã đập vỡ bể kính nuôi cá của tôi, đúng không?
- Đúng.
- Vậy bà là pêđê! Đó là logic.
- ?!


...............................




Một vị khách quay sang người ngồi bên và chê giọng ca của một phụ nữ đang hát vui giúp cho họ.
- Giọng ca gì nghe mà khiếp! Anh có biết bà ta là ai không?
- Biết chớ! Câu trả lời! Vợ tôi đó.
- Aái chà, xin lỗi anh. Thực ra thì không phải do giọng ca của chị ấy. Chính cái thứ hổ lốn mà chị ta buộc lòng phải ca hát lên mới là khiếp. Tôi không hiểu đứa nào lại đi viết một bài ca kinh khủng như vậy?
- Tôi viết đấy.



..................................




Tại một hội nghị quốc tế về Thiên Đường, ba người đàn bà Anh, Pháp và Nga cùng tranh luận xem người đàn ông đầu tiên trên thế giới là Ađam thuộc dân tộc nào. Bà người Anh quả quyết:
- Tất nhiên Ađam phải là người Anh. Chỉ có đàn ông người Anh mới hào hoa như Ađam. Có mỗi quả táo duy nhất cũng chia cho người tình của mình là Eva. Chúng tôi rất hạnh phúc!
Người đàn bà Pháp phản đối:
- Không phải, Ađam phải là người Pháp. Vì các bà biết đấy, đàn ông ở đâu chỉ yêu có một người và mãi thủy chung với người đó như Ađam của đàn ông Pháp nước tôi?
Người đàn bà Nga gạt đi:
- Tất cả đều không đúng. Ađam phải là đàn ông người Nga. Các bà biết đấy, đàn ông người Nga dù trần như nhộng, nhưng có một quả táo trong tay cũng cho rằng mình đang ở trên thiên đường rồi!


.................................



Đom đóm đang bay bỗng nhiên đâm sầm vào muỗi, hai con vật cãi nhau. Đom đóm: ê thằng kia thích chết hay sao mà đâm vô tao zậy? Muỗi: Mày không thấy tao rrrrrrrrrú còi à thằng kia. Đom Đóm: Thế tao có đèn này - Đom đóm tiếp: Tao có đèn là tao đúng. Muỗi : nhưng đèn của mày ở sau đít hiểu chưa?

......................



Trên bãi biển, chàng trai tiến lại gần một cô gái, hỏi:
- Xin lỗi, cô làm ơn cho tôi mượn cái phao nằm của cô một lát được không?
- Anh nói gì vậy? Đây là chồng tôi mà!
***
Đêm khuya, vợ bắt gặp chồng mình đứng mê say bên nôi đứa con trai mới sinh của họ, nét mặt anh ta thật rạng rỡ. Xúc động trước cảnh đó, cô ôm vai chồng thủ thỉ:
- Anh yêu! Anh đang nghĩ gì vậy?
- Thật không thể tưởng tượng được, cái nôi đẹp thế này mà giá chỉ có 20 USD thôi ư?!
Chữ ký của †Mr_§jubi†
Hãy cảm ơn bài viết của †Mr_§jubi† bằng cách bấm vào "" nhé!!!





Về Đầu Trang Go down

cuo*i cho da~ nek`

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài



Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
A3 VIP :: Truyện Cười-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất